Chúng ta chờ đợi con cái chúng ta những gì?
TTO - Không phải đợi đến lúc đọc bài Chưa thi học kỳ, con tôi đã sụt 5kg trên TTO, tôi mới nghĩ đến chuyện học thêm của con cái chúng ta. Bản thân là một người đi dạy, đồng thời cũng là một phụ huynh đang có con ở độ tuổi đến trường, tôi đã băn khoăn chuyện này từ rất lâu.
1.
Trước hết, ở cương vị người dạy, tôi luôn quan tâm đến sự học của học trò mình. Cảm giác của một người đứng lớp khi nhìn xuống thấy những gương mặt phờ phạc, hốc hác đầy mệt mỏi khiến tôi vừa thương vừa lo lắng vô cùng. Đặc biệt ở những lớp cuối cấp, cứ vào mỗi giờ học, cảm giác các em đang tư đấu tranh với chính cơn ngủ gật của mình không thôi cũng đã chật vật lắm rồi. Nói chi đến chuyện tiếp thu bài mới.
Đã có lúc, trong khi giảng bải, tôi phát hiện có một cậu học sinh kê má lên bàn tay đang chống đỡ cằm… và ngủ ngon lành. Sau cái bực dọc thoáng qua, tôi đã để cậu bé ấy ngủ hết 20 phút còn lại của tiết học. Tiếng chuông báo hết tiết réo lên, cậu bé choàng dậy và hốt hoảng kéo tập vở cô bạn ngồi bên cạnh hí húi chép bài. Nhìn cảnh ấy, tôi vừa bật cười vừa dâng lên nỗi xót thương.
Sau đó rất nhiều lần, qua những cuộc chuyện trò tâm sự, tôi mới phát hiện ra, các cháu đã dành thời gian cho việc đi học thêm rất nhiều. Thậm chí chưa kịp hết giờ ở trường, các em đã chuẩn bị tâm thế để làm sao đến lớp học thêm một cách nhanh nhất. Vòng quay của các giờ học thêm cứ xoắn xuýt lấy nhau. Nên ngoài giờ học bắt buộc ở trường, các em không còn chút thời gian để kịp ăn ngủ sinh hoạt, chứ đừng nói đến thời gian để nghỉ ngơi.
Hệ lụy của vòng xoay học thêm đó là những giờ gà gật mệt mỏi trên lớp. Đã quá sức để tiếp thu bài mới, hơn nữa, tâm lý đã học thêm hoặc đợi đến lớp học thêm sẽ được học lại khiến nhiều em uể oải khi nghe giáo viên truyền đạt bài. Thành thử như hiệu ứng Domino, các giờ học trong ngoài chính khóa cứ kéo con cái chúng ta đi, chỉ mỗi anh thờ gian là chới với.
2.
Mặt khác, khi đứng ở vị trí là một phụ huynh có con trong tuổi đến trường, tôi cũng cố gắng thật khách quan để nhìn nhận đúng về sự học của con cái chúng ta hiện nay.
Với tâm lý làm cha mẹ, ai cũng muốn con cái mình học giỏi và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, điều cơ bản hiển nhiên rằng thiên tài thì chỉ có 1, còn lại 99 bình thường thậm chí rất bình thường. Sự nỗ lực của các cháu dù cố gắng đến đâu cũng không thể thành thiên tài được. Nhưng hầu như, cái cảm giác hãnh diện khi ai hỏi con anh chị học như thế nào vẫn là niềm hạnh phúc không che giấu của mỗi quý vị phụ huynh.
Tuy nhiên, niềm hãnh diện đó sẽ thực sự là niềm hạnh phúc khi con cái chúng ta thật sự là những đứa trẻ có khả năng thiên bẩm. Còn lại, những đưa trẻ bình thường, chỉ mỗi một việc rèn luyện và giáo dục cho các cháu trở thành những con người bình thường, biết nhận ra những tốt xấu trong cuộc sống, biết những kiến thức cơ bản trong đời sống, biết yêu thương hờn giận một cách có ý nghĩa… theo tôi đã là khó và tốt lắm rồi. Chờ đợi ở các cháu những khả năng phi thường, trở thành những con người xuất sắc trong xã hội hoặc trong một lĩnh vực nào đó như con anh A con chị B, quả là những kỳ vọng tạo thành áp lực cho con cái và cho chính mỗi chúng ta.
Chính từ những kỳ vọng đó, chúng ta luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con cái học tập. Đáp lại, những đứ trẻ ngoan và có ý thức sẽ ra sức học tập để cha mẹ vui lòng. Nhưng năng lực thật sự không phải bao giờ cũng như ý muốn. Và các cháu phải tự gồng mình để theo kịp những khóa học thêm, với mong mỏi đạt được thành tích cao để làm hài lòng cha mẹ.
3.
Cả xã hội đang đứng trước sự bấn loạn về chuyện học hành và phát triển của con cái. Con không học, cha mẹ lo. Con lo học, cha mẹ cũng lo. Câu trả lời không thể bắt đầu từ những bài viết nhỏ nhoi đọc xong trôi qua trên các trang báo như lâu nay đã từng. Câu trả lời cũng không đơn thuần chỉ là phía người dạy, càng không phải từ người học hay cha mẹ của học sinh.
Chúng tôi mong có một người nào đó, cụ thể, đứng ra trả lời cho chúng tôi biết, tại sao trong một chương trình được xem là quốc sách hàng đầu, cả người dạy, người học lẫn cha mẹ người học lại phải băn khoăn mãi như thế này ?
LÊ THƯỜNG XUÂN
Nguồn:
http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/tuoitre.vn/Chung-ta-cho-doi-con-cai-chung-ta-nhung-gi/5346479.epi
TTO - Không phải đợi đến lúc đọc bài Chưa thi học kỳ, con tôi đã sụt 5kg trên TTO, tôi mới nghĩ đến chuyện học thêm của con cái chúng ta. Bản thân là một người đi dạy, đồng thời cũng là một phụ huynh đang có con ở độ tuổi đến trường, tôi đã băn khoăn chuyện này từ rất lâu.
1.
Trước hết, ở cương vị người dạy, tôi luôn quan tâm đến sự học của học trò mình. Cảm giác của một người đứng lớp khi nhìn xuống thấy những gương mặt phờ phạc, hốc hác đầy mệt mỏi khiến tôi vừa thương vừa lo lắng vô cùng. Đặc biệt ở những lớp cuối cấp, cứ vào mỗi giờ học, cảm giác các em đang tư đấu tranh với chính cơn ngủ gật của mình không thôi cũng đã chật vật lắm rồi. Nói chi đến chuyện tiếp thu bài mới.
Đã có lúc, trong khi giảng bải, tôi phát hiện có một cậu học sinh kê má lên bàn tay đang chống đỡ cằm… và ngủ ngon lành. Sau cái bực dọc thoáng qua, tôi đã để cậu bé ấy ngủ hết 20 phút còn lại của tiết học. Tiếng chuông báo hết tiết réo lên, cậu bé choàng dậy và hốt hoảng kéo tập vở cô bạn ngồi bên cạnh hí húi chép bài. Nhìn cảnh ấy, tôi vừa bật cười vừa dâng lên nỗi xót thương.
Sau đó rất nhiều lần, qua những cuộc chuyện trò tâm sự, tôi mới phát hiện ra, các cháu đã dành thời gian cho việc đi học thêm rất nhiều. Thậm chí chưa kịp hết giờ ở trường, các em đã chuẩn bị tâm thế để làm sao đến lớp học thêm một cách nhanh nhất. Vòng quay của các giờ học thêm cứ xoắn xuýt lấy nhau. Nên ngoài giờ học bắt buộc ở trường, các em không còn chút thời gian để kịp ăn ngủ sinh hoạt, chứ đừng nói đến thời gian để nghỉ ngơi.
Hệ lụy của vòng xoay học thêm đó là những giờ gà gật mệt mỏi trên lớp. Đã quá sức để tiếp thu bài mới, hơn nữa, tâm lý đã học thêm hoặc đợi đến lớp học thêm sẽ được học lại khiến nhiều em uể oải khi nghe giáo viên truyền đạt bài. Thành thử như hiệu ứng Domino, các giờ học trong ngoài chính khóa cứ kéo con cái chúng ta đi, chỉ mỗi anh thờ gian là chới với.
2.
Mặt khác, khi đứng ở vị trí là một phụ huynh có con trong tuổi đến trường, tôi cũng cố gắng thật khách quan để nhìn nhận đúng về sự học của con cái chúng ta hiện nay.
Với tâm lý làm cha mẹ, ai cũng muốn con cái mình học giỏi và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, điều cơ bản hiển nhiên rằng thiên tài thì chỉ có 1, còn lại 99 bình thường thậm chí rất bình thường. Sự nỗ lực của các cháu dù cố gắng đến đâu cũng không thể thành thiên tài được. Nhưng hầu như, cái cảm giác hãnh diện khi ai hỏi con anh chị học như thế nào vẫn là niềm hạnh phúc không che giấu của mỗi quý vị phụ huynh.
Tuy nhiên, niềm hãnh diện đó sẽ thực sự là niềm hạnh phúc khi con cái chúng ta thật sự là những đứa trẻ có khả năng thiên bẩm. Còn lại, những đưa trẻ bình thường, chỉ mỗi một việc rèn luyện và giáo dục cho các cháu trở thành những con người bình thường, biết nhận ra những tốt xấu trong cuộc sống, biết những kiến thức cơ bản trong đời sống, biết yêu thương hờn giận một cách có ý nghĩa… theo tôi đã là khó và tốt lắm rồi. Chờ đợi ở các cháu những khả năng phi thường, trở thành những con người xuất sắc trong xã hội hoặc trong một lĩnh vực nào đó như con anh A con chị B, quả là những kỳ vọng tạo thành áp lực cho con cái và cho chính mỗi chúng ta.
Chính từ những kỳ vọng đó, chúng ta luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con cái học tập. Đáp lại, những đứ trẻ ngoan và có ý thức sẽ ra sức học tập để cha mẹ vui lòng. Nhưng năng lực thật sự không phải bao giờ cũng như ý muốn. Và các cháu phải tự gồng mình để theo kịp những khóa học thêm, với mong mỏi đạt được thành tích cao để làm hài lòng cha mẹ.
3.
Cả xã hội đang đứng trước sự bấn loạn về chuyện học hành và phát triển của con cái. Con không học, cha mẹ lo. Con lo học, cha mẹ cũng lo. Câu trả lời không thể bắt đầu từ những bài viết nhỏ nhoi đọc xong trôi qua trên các trang báo như lâu nay đã từng. Câu trả lời cũng không đơn thuần chỉ là phía người dạy, càng không phải từ người học hay cha mẹ của học sinh.
Chúng tôi mong có một người nào đó, cụ thể, đứng ra trả lời cho chúng tôi biết, tại sao trong một chương trình được xem là quốc sách hàng đầu, cả người dạy, người học lẫn cha mẹ người học lại phải băn khoăn mãi như thế này ?
LÊ THƯỜNG XUÂN
Nguồn:
http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/tuoitre.vn/Chung-ta-cho-doi-con-cai-chung-ta-nhung-gi/5346479.epi